cobeanhanh2411
moderator
Age : 29
Registration date : 21/12/2008
Tổng số bài gửi : 7
Đến từ : another xi`-kul
Job/hobbies : ^^
Humor : an may
|
Tiêu đề: truyện mới của QA nàh: Bình Minh Thu Dec 25, 2008 4:02 pm |
|
|
CHƯƠNG 1: ĐẦU MỐI Tháng 12, tháng của những ngày mùa đông lạnh lẽo, tháng của ngày Giáng Sinh yên bình và cũng là tháng cuối cùng trong quý II của chúng tôi. Như thường lệ, hôm nay chúng tôi đi xem kết quả mình còn ở lại chương trình chính thức hay không. Chúng tôi: Jenny, Bellia, Johnson, Rick và tôi – Anny là những người bạn rất thân thiết suốt 3 năm qua, kể từ khi chúng tôi cùng hoc chung lớp Mathetics ở năm lớp 9 tới giờ ngồi trên chiếc xe quá cỡ của Johnson so với cái thị trấn Femuela bé nhỏ này… -Này Johnson, cậu không thể đi nhanh hơn một chút sao!- Jenny lên tiếng. Tôi thừa biết tính nóng nảy của cô bạn này, tính cánh ấy thường bị chúng tôi khiêu khích mặc dù cô ấy có một ngoại hình khá xinh. -Thế là hết cỡ rồi Jen ạ, Johnson từ buồng lái gắt gỏng rống lên, hy vọng không còn nghe một lời phàn nàn nào từ Jenny nữa. Có vẻ cậu ấy đang bực bội vì hôm qua thầy Collin chủ nhiệm môn Science đã gọi điện báo cho bố mẹ cậu vì John đã trượt môn này với điểm trung bình chỉ 42,5- tôi tự nhủ với mình như vậy vì xưa nay Johnson được mệnh danh là người có tính tình vui vẻ, phóng khoáng nhất trong nhóm chúng tôi. Nhưng dù kết quả hôm nay có thế nào thì cũng không ngăn được kế hoạch của chúng tôi-đến viện bảo tàng Gassiel Museum, đó giống như là một chuyến tự thưởng sau một quý học đầy vất vả. Ở băng sau, Rick và Bellia có vẻ khá im lặng, họ vừa chia tay nhau. Tất cả chúng tôi đều rất buồn vì chuyện đó. Họ là cặp đầu tiên trong chúng tôi thế nhưng tôi nghĩ họ chỉ có thề là bạn thân vì họ quá hiểu nhau, hơn cả anh em nữa nên nếu quen nhau sẽ rất mau chán. Không nằm ngoài dự tính của tôi, chỉ sau 2 tháng họ đã chia tay. Bellia đã khóc rất nhiều vì nghĩ sau này họ không thể như xưa được nữa, tức là không thể thân thiết như thế này nữa nhưng Rick rất tế nhị, cậu ấy đã đưa ra một giải pháp tốt cho cả hai người-chia tay vẫn là bạn. Những ý nghĩ trên cứ văng vẳng trong đầu tôi từ khi tôi quay xuống dưới và bắt gặp ánh mắt buồn rầu của Beliia hướng ra cửa sổ như môt màn hình TV phản chiếu con đường tới trường Femuela High School quá quen thuộc với những tán cây bạch dương phủ hai bên. -Cậu mặc thêm áo ấm vào đi Bellia ạ!-Rick vừa nói vừa vội vàng cởi chiếc áo lông cừu dầy cộm của mình đưa cho Bellia, hy vọng cô ấy bớt buồn. -Cậu cứ giữ đi, mình đủ ấm rồi. – Bellia quay vội mặt vào trong để giấu đi dòng nước mắt còn nóng hổi. Rick chẳng chịu buông tha, cậu ấy không đợi Bellia nhận áo mà tự mình choàng tay qua khoác áo cho Bellia, bớt chợt cảm nhận được dòng lệ nóng, cậu ấy một tay ôm lấy Bellia, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô ấy:” Mình xin lỗi.” Trước tình cảnh ấy, mọi người trên xe đều không biết làm gì, Johnson chỉ cố chạy nhanh hơn để mau tới trường, Bellia sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi gặp anh hai của cậu ấy trên đấy. -Bố cậu làm ở viện bảo tàng à?-Jenny quay sang tôi hỏi để làm dịu bớt không khí ngột ngạt lúc này trong xe. -Ừ, tôi đáp, nhưng chỉ là người nhập tranh và đồ cổ vào thôi. Thế rồi mọi người đều trố mắt nhìn tôi giống như sắp nuốt chửng tôi vậy. -Sao trước giờ mình chưa bao giờ nghe cậu kể vậy Anny?- Johnson vừa hỏi tôi vừa cho xe cua một khúc vòng. -Ừ tụi mình cũng vậy.- 3 người còn lại cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Đột nhiên Johnson thắng gấp, giống như va phải một cái gì đó, hay bị ai nắm xe kéo lại vậy. Mọi người nhìn tôi, mắt tôi đỏ hoe, nước mắt sắp trào ra, đồng tử giãn, tay chân tê cứng… -Anny lại phát bệnh rồi.-họ cảm thấy hối hận vì vừa hỏi tôi những điều đáng lẽ không nên hỏi, họ thừa biết tôi sẽ có triệu chứng như vậy nếu nhắc về bố tôi, thế nhưng… Quá muộn rồi… -Đưa cậu ấy tới bệnh viện mau lên Johnson- Rick thét lên. Trời đang xanh, bỗng những đám mây cuộn lại thành một màu đen của vực thẳm, mưa bắt đầu tuôn xối xả, Johnson bẻ tay lái đưa tôi đến bệnh viện thị trấn ngay lập tức. Tôi chẳng còn biết gì nữa vì mình đã chìm vào trạng thái hôn mê trước sự kinh ngạc của mọi người về điều vửa mới xảy ra… (còn típ) |
|